01-12-2021 | Admin



Tất cả chúng ta ai cũng hiểu rõ mạng sống muôn loài được tồn tại và phát triển nhờ vào thực phẩm hàng ngày nuôi sống. Trong kinh Tạp A Hàm Đức Phật dạy: “Nhất thiết chư pháp do thực nhi trụ”, nghĩa là tất cả các pháp đều do ăn mà tồn tại. Nhưng chúng ta là con người, là động vật cao cấp nhất trong tất cả loài động vật, chúng ta phải ăn như thế nào để không những chỉ tồn tại (như một vật vô tri), mà chúng ta còn “sống” một cách đúng nghĩa nhất. Ngoài thức ăn vật chất để duy trì mạng sống, những món ăn tinh thần đóng vai trò không nhỏ trong lĩnh vực phát triển đạo đức và tâm linh của mỗi người.

 

 

Trong kinh Tạp A Hàm số 373, Đức Phật bảo các thầy Tỳ Kheo, “Có bốn loại thức ăn giúp các loài sinh vật lớn lên và sống còn. Bốn loại thức ăn đó là gì? Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực và thứ tư là thức thực”. Trong bốn loại thức ăn này, loại thứ nhất thuộc về vật chất, ăn bằng miệng, qua bộ phận tiêu hóa, trở thành dưỡng chất để nuôi cơ thể phát triển và khỏe mạnh. Ba loại sau là ăn bằng tinh thần, bằng tư tưởng, bằng cảm xúc của những giác quan. Trong phạm vi bài viết hôm nay chúng tôi chỉ đề cập đến hai loại thức ăn, một loại để nuôi sống thân mạng (đoàn thực), loại thứ hai là nuôi lớn tinh thần (xúc thực).

Đoàn thực: “đoàn” là nắm, vắt, là thức ăn được dùng tay nắm, vắt lại đưa vào miệng (theo cách ăn  truyền thống của người dân Ấn Độ, không dùng muỗng và đũa). Chúng ta hiểu một cách nôm na là những thức ăn bằng vật chất, cắt, nấu, dùng miệng để ăn. Tuy thức ăn là yếu tố quan trọng nhất để nuôi cơ thể, nhưng nếu không khéo chọn lọc và kiểm soát được tâm tham của mình, thức ăn sẽ dễ trở thành độc tố để tàn phá sức khỏe, hủy diệt cơ thể. Vì lý do đó nên người xưa có câu: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất”, Nghĩa là dù ăn uống hay lời nói, chúng ta phải có  sự kiểm soát, phải giữ chánh niệm, mới đem lại sức khỏe và lợi ích cho bản thân.

Xúc thực: Là những thức ăn qua sự tiếp xúc giữa sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Khi những giác quan của chúng ta tiếp xúc với những cảnh duyên bên ngoài sẽ đưa đến những cảm thọ và cảm xúc vui, buồn, hờn giận, thích hoặc ghét…Những cảm thọ này tác động rất lớn đến đời sống tinh thần của mỗi người. Có những lúc có một chuyện gì đó xảy ra bất như ý làm chúng ta buồn phiền, suy nghĩ, mệt mỏi đến nỗi không muốn ăn nhưng cũng không đói. Hoặc có khi ngược lại, chúng ta nhận được một tin vui thi đỗ, trúng số hoặc một niềm vui nào đó làm cho tinh thần hưng phấn nên không màng đến ăn uống cũng cảm thấy no.

 

 

Thực trạng xã hội ngày nay, “xúc thực” ảnh hưởng và chi phối rất lớn đến đời sống tinh thần của con người. Đó là vấn đề trọng tâm mà chúng tôi muốn đề cập trong bài viết này. Đối với thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ 4.0, các em rất ít ăn thức ăn, có em nghiện game, ngồi suốt ngày trên máy tính không màng đến ăn uống, có em thì sống với thế giới ảo, xem phim, nghe nhạc hay nói chuyện với những người trên mạng hàng giờ, hàng ngày là đủ thấy no, có em thì ôm ấp những nỗi khổ niềm đau không có người chia sẻ, lên mạng bắt gặp một ai đó có sự đồng cảm, và sẻ chia thì như người sắp chết đuối gặp phao nỗi nên bám vào, lao vào như một con thiêu thân. Phim ảnh đồi trụy, những bài ca bi lụy là những độc tố tiêu diệt dần nhưng năng lượng tích cực và giá trị đạo đức của con người, nếu ta lao vào những thú vui này, sống nuôi dưỡng bằng những cảm xúc ấy thì sớm muộn gì cũng tự hủy diệt đời sống và tương lai của chính mình.

 

 

Con người ta quen dần với thói quen xả rác. Từ em bé còn nhỏ dù đã được cha mẹ dạy rất kỹ là không được bề bộn, xả rác bừa bãi trong nhà cũng như ngoài đường, nhưng vì không huân tập thành thói quen, nên lớn lên chúng ta dễ dàng xả rác mọi lúc, mọi nơi. Xả rác thải làm ô nhiễm môi trường, giảm tuổi thọ của phổi, có hại sức khỏe. Xả rác trên không gian mạng lại càng độc hại hơn, làm ô nhiễm tâm thức, kết thành ác nghiệp. Xả rác mà chúng tôi muốn nói ở đây đó chính là dùng những từ ngữ trong các bài viết, dùng những lời nói trong các buổi livestream, ghi âm thiếu khiếm nhã và văn hóa tình người để chỉ trích, xúc phạm những ai mà mình không thích vì ganh tỵ, vì hiềm khích hay vì bất cứ ly do nào. Bản thân mình nói ra những điều không hay, xúc phạm, mắng nhiếc người khác thì tự mình đã tạo ác nghiệp, rồi lại gieo rắc cho những người khác về những suy nghĩ, lời nói, tiêu cực, tạo thành một môi trường, một cộng đồng mạng đầy nhiễm ô và ác nghiệp.

Nếu những lời nói và hành động xuất phát từ tâm nhiễm ô để tạo ra những năng lượng tiêu cực tự tiêu hủy mầm sống của mình và những người xung quanh, thì những lời nói, ánh mắt, nụ cười thân thiện đầy tình thương yêu để ban tặng người là những món ăn tinh thần đầy bổ dưỡng. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, ta có mặt trọn vẹn với người thân bằng những lời nói, ánh mắt xuất phát từ tình thương và sự hiểu biết đích thực, sẽ là năng lượng tuyệt vời cho một ngày mới, giúp ta thêm động lực, niềm tin và sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn, thử thách xảy ra hàng ngày. Hoặc dạo bước ra vườn hít thở không khí, nhìn ngắm cây lá với một ánh mắt hiền từ, một nụ cười hoan hỷ, là ta đang thực hiện trao đổi nhựa sống và năng lượng bình an cho cỏ cây và cho chính mình.

 

 

Những lời nói mang lại sự dễ chịu, an vui và cảm thông giữa người với người được gọi là “ái ngữ”. Để có được cách nói này thì phải trãi qua quá trình tập luyện và trãi nghiệm bản thân. Lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng thì cũng không khó lắm, nhưng lời nói ấy xuất phát từ tình thương yêu, giàu lòng bi mẫn thì thật sự không dễ chút nào. Bởi đôi khi ta cố gắng nói những lời nhẹ nhàng đó vì có lợi cho mình, hoặc vì một mục đích nào đó buộc ta phải xuống giọng nhưng thực tâm thì không vui vẻ hay hoan hỷ chút nào, thế gian thường nói “bằng mặt không bằng lòng”. Hoặc trong triệu Kiều có câu: “Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”. Vì chúng ta đang sống trong nhịp sống đầy bon chen và áp lực, có những khi chúng ta tràn đầy năng lượng để dễ dàng chấp nhận những điều bất như ý. Nhưng khi thiếu hụt năng lượng, chỉ cần một cử chỉ hay một lời nói thiếu khiếm nhã của đối phương cũng dễ làm cho ta nỗi giận và buông ra những lời nói không hay, để rồi lưu lại những vết thương lòng cho đối phương, và cho cả chính bản thân mình.

Một ngày nếu không có sự kiểm soát và thiếu chánh niệm thì chúng ta tự nhận thức ăn và tặng thức ăn tinh thần cho người mang nhiều sự độc hại. Muốn nuôi lớn tinh thần của mình và của người thì ta phải thực tập cách “nói như hoa”, và “nói như mật”. Khổng Tử nói: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhơn”, nghĩa là những gì chúng ta không muốn thì đừng đem đến cho người.

Theo Hòa Thượng Tịnh Không thì chúng ta tiêu hao hết 90% năng lượng cho những vọng niệm và phiền não nhiễm ô. Vì thế nếu nỗ lực tu tập, chuyển hóa thân tâm, hóa giải những phiền não tham, sân, si thì chúng ta mất rất ít năng lượng, nên năng lượng nạp vào để nuôi cơ thể thì không cần nhiều. Các bậc tu hành, vui trong thiền định có đôi khi cả tuần, cả tháng thậm chí cả năm cũng không cần ăn uống. Hoan hỷ, an lạc trong sự định tĩnh, nhất tâm, an tịnh của tâm hồn gọi là: “Thiền duyệt thực” (lấy niềm vui thiền định làm thức ăn). Hoặc khi học Pháp, hành pháp, theo những lời dạy của Đức Phật, áp dụng vào trong đời sống, tâm cảm thấy an lạc, vui vẻ, nhẹ nhàng đôi lúc không cần ăn vẫn thấy no, gọi đó là “Pháp hỷ thực”

 

 

Cũng vì miếng ăn, vì nuôi sống bản thân mà ta đã tạo ra vô số ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp.v.v. gây khổ đau cho người và vô số loài vật. Cho nên Đức Phật thường dạy đệ tử sống cuộc sống “thiểu dục tri túc” (ít muốn biết đủ), hoặc nuôi sống mạng mình bằng những nghề nghiệp chân chánh gọi là “chánh mạng”. Chắc chắn cuộc sống thì ai cũng muốn được đầy đủ sung túc và giàu có. Nhưng làm giàu đừng để lòng tham điều khiển, giàu trên mồ hôi nước mắt, khổ đau hay sinh mạng của người khác. Nếu làm giàu bằng các nghề thiện lương, được xây dựng trên nền tảng lòng từ thì chúng ta sẽ là một người thật hữu dụng cho tha nhân, cho xã hội.

Cuộc đời rất ngắn ngủi và vô thường, thời gian không chờ một ai. Một trận đại dịch chợt thoáng qua thôi đã càn quét và lấy đi sinh mạng hàng triệu triệu người. Cơ hội chúng ta sống bên nhau cũng mong manh như đường tơ sợi tóc. Thế nên cố gắng tận dụng hết thời gian và cơ hội đang có để tự chế tác thêm năng lượng bình an, nuôi lớn tinh thần một cách tích cực, và ban tặng năng lượng ấy cho người với tình thương bao la và trái tim rộng mở. Hãy dừng lại cách đưa những thức ăn đầy độc tố vào nuôi thân mạng và tinh thần  của mình và cho người. Mong rằng tất cả chúng ta ai cũng biết trân trọng sự sống, trân trọng tình người để thế giới mãi mãi được hòa bình trong tình thương yêu, ban vui, cứu khổ của đạo Phật.

 

Nguyên Ngộ 01/12/2021

Thích Đạo Nguyên