27-08-2021 | Admin

Một trường học không giống bất kỳ trường học nào trên đất nước này. Nhỏ nhắn, nằm lặng lẽ một góc khuôn viên Trung tâm nhân đạo Quê Hương (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), trường bao gồm từ bậc mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở. Trường có hơn 300 học sinh, thì hơn 150 em đều có chung một họ... Huỳnh.



 

Chị Huỳnh Tiểu Hương – Người sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương chia sẻ: “Năm 2001, Trung tâm nhân đạo Quê Hương được thành lập làm chỗ sinh sống, học tập cho “đại gia đình Tiểu Hương”. Nhớ về những lúc tiếp nhận các trẻ bị bỏ rơi, chị Hương tâm sự: “Có những em không thể xác định sẽ sống được bao lâu vì cơ thể đã có quá nhiều tổn thương do côn trùng cắn, do mẹ tự sinh đẻ dẫn đến con bị gãy xương, hay do áp sinh non… Khi đó, các nhân viên trung tâm chỉ biết cầu nguyện và may mắn là đến nay phần lớn các bá đều sống khỏe mạnh, ngoan ngoãn, Dần dà, số trẻ tăng dần và đến nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng 345 cháu”.

Trong số 345 cháu tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, gồm đủ lứa tuổi. Từ vài tháng tuổi đỏ hỏn chưa biết ăn bột, 1-5 tuổi mẫu giáo, 6-12 tuổi đi học phổ thông cơ sở và 14-16 tuổi...

Nhu cầu ăn học của hàng trăm trẻ tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã dẫn tới quyết định cho ra đời ngôi trường đặc biệt - Trường mầm non, tiểu học, THCS Quê Hương.

Tới thăm ngôi trường đặc biệt này, chúng tôi hết sức ngạc nhiên, khi có tới hơn 150 em mang họ Huỳnh: Huỳnh Tiểu Ban, Huỳnh Tiểu Cường, Huỳnh Tiểu Tuyến, Huỳnh Tiểu Nhi, Huỳnh Tiểu Quyết, Huỳnh Tiểu Ý, Huỳnh Tiểu Tuyền.v.v... Chỉ có thể phân biệt các em bằng cái tên. Còn xem bảng danh sách các lớp, ai ai cũng hoa mắt bởi cả trăm cái tên đều chung một họ và tên lót – Huỳnh Tiểu...

Chị Huỳnh Tiểu Hương giải thích: “Hầu hết các em vô Trung tâm ở đều trong hoàn cảnh bị bỏ rơi, không họ tên, chẳng nguồn gốc; thậm chí, có em vừa chào đời, dây rốn chưa cắt, nằm đỏ hỏn trong thùng giấy mà có người mang tới bỏ ở cổng chùa, hay trước Trung tâm... Chị Huỳnh Tiểu Hương nhận nuôi hết với tấm lòng nhân ái, yêu thương vô bờ. 

 

 

Chị Hương lấy họ, tên lót của mình đặt cho hầu hết các con nuôi của mình. Rồi làm giấy khai sinh, làm hộ khẩu cho các cháu vô Trung tâm... Do quá nhiều cháu, nên cái “kho” tên, đôi khi cũng cạn. Thí dụ những tên tiếng Việt phổ thông như: Hoa, Lan, Cúc, Trúc... gần như có đủ. Ngôi trường “họ Huỳnh” được xây dựng khang trang 1 trệt, 3 tầng lầu, gần 100 phòng học. Dù nằm trong khu vực Trung tâm nhân đạo Quê Hương, nhưng thuộc sự quản lý về chuyên môn của Phòng giáo dục -đào tạo thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau khi học từ mẫu giáo đến hết bậc tiểu học, THCS, các học sinh họ Huỳnh sẽ được gửi ra học các trường công lập như bao học sinh khác.

Theo chia sẻ của chị Huỳnh Tiểu Hương : “Ngoài việc dạy chữ, bồi dưỡng giáo dục, kiến thức cho các em tại Trường Quê Hương, Trung tâm còn phải nuôi dưỡng các em nên người. Cái khó là mỗi em một hoàn cảnh đáng thương, thiếu thốn tình cảm của gia đình, thì Trung tâm phải nhận trách nhiệm là cha, là mẹ, là gia đình cho các em... Tuy nhiên, dù khó mấy đi nữa, chúng tôi cũng nỗ lực nuôi dưỡng các em trưởng thành để vào đời”.

Thật vậy, từ ngôi trường phần lớn mang họ Huỳnh này và từ Trung tâm nhân đạo Quê Hương, đã có hàng chục em bước chân vào đại học. Sau khi học xong, những em này đã tìm được việc làm, có em đã lập gia đình. Thỉnh thoảng, các em lại trở về ngôi trường, mái nhà Quê Hương xưa với bao nhiêu kỷ niệm.

Đến nay, sau gần 20 năm xây dựng mái ấm tình thương,Trung tâm Nhân đạo Quê Hương đã có rất nhiều người con lớn lên, trưởng thành. Đặc biệt, đã có ít nhất 60 cặp đôi nên duyên vợ chồng. Trung tâm cũng phát triển quy mô lớn hơn với nhiều phân khu chức năng như: khu trường học; khu trẻ sơ sinh, khu trẻ khuyết tật, khu dành cho trẻ nam, khu dành cho trẻ nữ, khu công viên cây xanh, khu sân vui chơi sinh hoạt, khu nhà bếp. 

 

 

Mái ấm tình thương này đã lan tỏa hình ảnh rộng rãi trong cộng đồng và thu hút sự quan tâm của nhiều mạnh thường quân và chính quyền các cấp. Đối với cơ sở bảo trợ xã hội như Trung tâm Nhân đạo Quê Hương nguồn kinh phí để duy trì hoạt động phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn đóng góp thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19  đã tác động tác động lên nhiều doanh nghiệp, cá nhân nên nguồn tài trợ của trung tâm cũng giảm đáng kể. Hiện tại trung tâm đang rất cần sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng...

 

 

Trước tất cả những thành quả to lớn mà Trung tâm Nhân đạo Quê Hương làm được trong nhiều năm qua, chúng tôi đã kêu gọi các ban, ngành cùng những nhà hảo tâm tiếp tục đến với Trung tâm Nhân đạo Quê Hương bằng những vòng tay nhân ái, để cùng chung tay với chị Huỳnh Tiểu Hương chăm lo những mảnh đời bất hạnh đang sinh sống tại đây.

 

Lê Nguyên