07-08-2018 | Admin

Một người bình thường, khi bước vào ngành y, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tức là đã khắc sâu lời thề Hippocrates trong tim. Riêng đối với các nữ tu nhận lãnh sứ vụ chăm lo y tế, dù đang làm việc tại nhà dòng, bệnh viện hay phòng khám từ thiện, họ còn mang hình ảnh của những chứng nhân Tin Mừng



Phòng khám từ thiện của dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Củ Chi

Đồng hành cùng người nghèo

Từ TP.HCM chạy theo quốc lộ 22, chúng tôi đến ấp Giồng Sao, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi và không quá khó khăn để tìm ra ngôi nhà số 86 – cơ sở của Phòng khám Hy Vọng do các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ mở ra. Phòng khám chuyên về y học cổ truyền này đã có từ năm 1985, trước đây nằm tại phường 11, quận Bình Thạnh và phục vụ cho nhiều người nghèo trong khu vực. Trăn trở về lời mời gọi của Đức Phanxicô: “Hãy đi ra đến những vùng ngoại biên để xây dựng nền văn minh tình thương...”, các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã quyết định lựa chọn một nơi hiện diện mới.

Ngày 26.9.2015, Phòng khám Hy Vọng chính thức di dời từ Bình Thạnh ra Củ Chi – một vùng “ngoại biên” có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ. Do theo Đông y, nên phòng khám sử dụng thuốc Nam đã bào chế và nhiều phương pháp điều trị không dùng thuốc như bấm huyệt, châm cứu, vật lý trị liệu... Mỗi khi chữa trị cho người bệnh, các nữ tu luôn khuyến khích và tư vấn họ sử dụng những cây thuốc Nam có sẵn trong vườn nhà. “Vì đối tượng của phòng khám là bệnh nhân nghèo, nên cây thuốc Nam là một lựa chọn phù hợp nhất do nó vừa rẻ, dễ tìm lại an toàn. Tuy điều trị bằng thuốc Nam có hơi mất thời gian nhưng về lâu dài rất tốt cho cơ thể”, một nữ tu làm việc tại Phòng khám Hy Vọng giải thích.

Tuần làm việc với bệnh nhân của các nữ tu nơi đây kéo dài từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trước ở Bình Thạnh, một ngày phòng khám tiếp hơn 100 bệnh nhân, nay do mới di dời, chưa nhiều người biết đến, nên mỗi ngày có chừng 50 – 60 người đến khám. Bà Trần Thị Vững, ngụ tại ấp Giồng Sao vui mừng cho biết: “Trước đây mỗi lần đau tui hay đi Bình Dương bắt mạch rồi hốt thuốc Nam uống. Từ ngày các dì về đây khám bệnh điều trị miễn phí, thân già này đỡ phải lặn lội xa xôi và cũng tiết kiệm được một khoản chi phí”. Hiện tại, phòng khám có 5 nữ tu túc trực điều trị cho bệnh nhân. Dù lượng nhân sự còn “lệch” khá nhiều với số bệnh nhân lui tới nhưng các dì vẫn chu toàn cho người bệnh bằng hết khả năng mình có. Do đó, ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào “căn nhà số 86” này là sự nhiệt tình và tận tâm của các nữ tu, họ tất bật nhiều việc nhưng vẫn từ tốn, mỉm cười với từng người bệnh.

Phục vụ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn


Tinh thần tận tụy phục vụ cho bệnh nhân nghèo cũng dễ dàng tìm gặp nơi các nữ tu khoác áo blouse trắng đang làm việc tại Phòng chẩn trị Dân An của dòng Thánh Phaolô (quận 1 – TP.HCM). Với số lượng trên 100 bệnh nhân đến khám mỗi ngày, 10 nữ tu phục vụ tại đây đang ngày ngày thầm lặng góp sức vào “công cuộc chữa lành”. Thành lập vào năm 1980, Phòng chuẩn trị Dân An những ngày đầu chỉ có một vài bệnh nhân ở gần. Càng về sau, bệnh nhân nghèo nhiều nơi xa như Long An, Hóc Môn, Bình Chánh... cũng tìm đến. Là phòng khám y học cổ truyền nên thời gian điều trị của người bệnh tương đối dài. “Chúng tôi muốn tận dụng đặc trưng của Đông y, dù mất nhiều thời gian mới chữa khỏi bệnh nhưng thuốc dùng không gây tác dụng phụ. Thêm vào đó, có nhiều căn bệnh chỉ có Đông y mới chữa tốt được”, nữ tu Anne Ngai, làm việc tại Phòng chẩn trị Dân An chia sẻ. Từ cách cư xử tế nhị, ân cần của các nữ tu, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cởi bỏ được mặc cảm. Họ mở lòng hơn trong chia sẻ về bệnh tình cũng như hoàn cảnh riêng, nhờ đó mọi người có được sự gắn bó như một đại gia đình. “Đối với những người nghèo, một nơi khám chữa bệnh miễn phí đỡ đần cho họ rất nhiều khoản phí. Phòng khám này mở ra cũng vì mục đích đó. Khi họ đã tìm đến mình, mình phải đem hết khả năng ra mà giúp đỡ họ”, dì Ngai xúc động.

Ước mong “làm chứng”

Bên cạnh các nữ tu giúp tại phòng khám do nhà dòng mở ra, có một số dì cũng ra ngoài phục vụ, đến những bệnh viện trong thành phố. Thông thường, một ngày làm việc tại bệnh viện bắt đầu từ khoảng 7h và kết thúc lúc 16h30. Những hôm phải trực đêm, giờ kinh chung tại nhà dòng sẽ được các dì linh hoạt bù vào những lúc nghỉ ngơi. Dù quỹ thời gian không có nhiều, nhưng họ luôn tận dụng tối đa từng phút quý báu cho đời sống tâm linh, cầu nguyện và học hỏi chuyên môn. Nữ tu Maria Ngô Thị Vân, dòng Chúa Quan Phòng, thổ lộ: “Những lúc dư được chút đỉnh thời gian, tôi hay dùng công cụ tìm kiếm Google để tra cứu, mày mò thêm về chuyên môn. Làm việc tại bệnh viện ngoài (bệnh viện An Bình – quận 5, TP.HCM - PV), tôi cũng có cơ hội để học hỏi từ nhiều đồng nghiệp. Tôi hằng mong kiến thức mà bản thân tích cóp được sẽ giúp mình chăm lo tốt hơn cho người bệnh”.



Cũng xuất phát từ ước muốn chữa lành, chăm sóc tốt cho người đau yếu, những nữ tu ở dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đã không ngừng học hỏi để đem đến cho bệnh nhân phương cách chữa bệnh hữu hiệu và phù hợp nhất. Nhà dòng hiện có hơn chục nữ tu hưu đang nằm bệnh, được điều trị cả về Tây lẫn Đông y. Một nữ tu lo về y tế kể lại trước đây nhà dòng chỉ có Tây y, nhưng do một số dì thích dùng thuốc Bắc, nên thường phải ra ngoài lấy về. Xuất phát từ nhu cầu đó, nữ tu của dòng đã đi học thêm về Đông y để phục vụ người bệnh.

Đa phần, các nữ tu đó sau khi khấn vào dòng sẽ được bề trên đánh giá năng lực và nguyện vọng để cho học y khoa. Cũng có một vài trường hợp, cái duyên với nghề y đến từ thời còn cắp sách. Nhưng dù tiếp xúc với những khái niệm, phương thức cứu chữa bệnh nhân sớm hay muộn, dù học về Đông hay Tây y, tất cả đều thể hiện được sự yêu thương, nhẫn nại và tận tụy. Nữ tu Têrêsa Võ Thuận Thiên An, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ kể lại, trước đây có thời gian đi phục vụ y tế cho người dân tộc ở vùng Bà Rịa, Lâm Đồng... Đến đâu, dì lại kiên nhẫn học tiếng người bản xứ ở đó để trao đổi, trò chuyện. Đây cũng là một phương thức sẻ chia những đau đớn với người bệnh. Là một trong những thành viên đang góp sức tại Phòng khám Hy Vọng ở Củ Chi, dì Têrêsa tâm sự: “Người bệnh thường có tâm lý e sợ, bệnh nhân nghèo lại chồng thêm những mặc cảm riêng nên tôi luôn tự dặn mình phải thông cảm và ra sức đỡ nâng cho họ. Tiêu chí của tôi cũng như các chị em nơi đây khi làm việc là dựa trên yêu thương. Nếu có lòng thương thì tự khắc mình sẽ biết mình phải làm gì để cho họ bớt đau khổ”.

Với các nữ tu lo về y tế, qua từng trải nghiệm trong công việc, đều ước mong “làm chứng” bằng từng hành động, cử chỉ đơn sơ.  “Ở bệnh viện, tôi thường lưu tâm đến những hoàn cảnh khó khăn mà hỗ trợ cho họ. Đôi khi chỉ là mua cho họ một cái thau, đổ giúp một bao rác, nở một nụ cười hay nói lời động viên chân thành cũng đã giúp họ có được động lực mà vượt khó. Chính những điều mình làm cũng là một cách kêu gọi mọi người quan tâm nhiều hơn đến những mảnh đời bất hạnh...”, dì Maria Vân bày tỏ.

Người nữ tu chăm lo việc y tế của từng dòng, ở bất cứ môi trường nào, cũng đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Với sứ vụ chữa lành cho người đau yếu, bệnh tật, họ như những “thiên thần áo trắng” đang làm chứng sống động cho Tin Mừng.


Theo Thiên Lý (www.cgvdt.vn)