14-02-2016 | Admin

Tết trong tôi là những ký ức tuổi thơ ngọt ngào ùa về với vô vàn hình ảnh đẹp. Nơi làng quê nghèo, người dân ăn Tết bằng cả tấm lòng, chất phác, giản dị… nhưng cũng nhiều nỗi lo toan. Tuy vậy, trên gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười như cánh mai vàng khoe mình trong nắng sớm.



Tết trong tôi là mùi hương của bánh mứt, của nồi bánh tét thơm lừng. Cứ tầm 20 tháng Chạp mỗi năm là bà và mẹ lục đục đi chợ mua nếp, đậu xanh, bí đao, khoai lang… để làm bánh mứt. Mẹ kể, mới về làm dâu, mẹ chẳng biết sên mứt, gói bánh là gì. Nhưng nhờ sự chỉ dạy ân cần của bà nội mà giờ đây mẹ trở thành nàng dâu cả đảm đang, giỏi nữ công gia chánh hơn cả bà. 


Ai cũng có kỷ niệm Tết của riêng mình... (Ảnh minh họa)

Vào những ngày đầu năm, trong khi nhà nhà đều đãi khách bằng những món bánh mứt được mua từ chợ, siêu thị thì gia đình tôi lại tiếp khách bằng thứ mứt đặc trưng do đôi bàn tay khóe léo của mẹ và bà nội làm nên. Hương vị mứt không lẫn vào đâu được, thơm, ngọt, giòn … và có nhiều hình dáng, hoa văn trên đó trông rất bắt mắt. Chính tôi nghiện cái hương vị ấy ngay từ khi còn nhỏ. Cứ đợi lúc bà sên mứt, tôi đứng chờ chỉ để được ăn những mẩu mứt vụn còn thừa trên chảo.

Những đêm giao thừa, tôi ngồi bó gối bên mẹ để chờ xem người ta đốt pháo giao thừa và được ăn thử những khoanh bánh tét nóng hổi đầu tiên. Hương nếp quyện cùng khói bếp, phả vào trong gió xuân tạo nên cảm giác lâng lâng khó tả… Cũng đã nhiều năm ba đề nghị bà và mẹ đừng làm mứt nữa, cứ việc chạy ra chợ mua một loáng là xong ngay, chẳng phải bỏ ra nhiều công sức chi cho cực. Nhưng bà không đồng tình, cho rằng nó không hợp vệ sinh và không đậm đà bằng sản phẩm do chính tay mình làm ra. Có lẽ, mẹ và bà muốn giữ chút gì bản sắc còn sót lại ở cái Tết cổ truyền thời nay.

Tết trong tôi là hương trầm, hương lộc biếc nồng nàn rong chơi trong gió mới. Từ lúc còn để chởm, cứ đầu năm là ba mẹ dắt tôi đi lễ chùa. Ba bảo: “làm gì thì làm, nhưng đầu năm phải đi tạ lễ trời Phật trước đã”. Đầu năm, khuôn viên chùa đông nghẹt với cả rừng hoa. Nào là mai vàng, cúc đỏ, vạn thọ, sen hồng… tươi tắn như gương mặt của mỗi người trong ngày tân niên. Ai cũng cầu cho năm mới gia đình mình phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào… Trẻ con như tôi chẳng biết khấn cầu gì ngoài câu: “Mong cho cả nhà mạnh khỏe”.

Tôi nhớ lần đầu tiên lên chùa, tôi đã hỏi mẹ một câu vô cùng ngớ ngẩn: “Con khấn gì bây giờ?”. Mẹ ân cần chỉ tôi cách chấp tay tâm niệm: “Cầu cho gia đình khỏe mạnh, con nhé!”. “Tại sao không cầu cho gia đình mình giàu có hả mẹ?”, tôi hỏi cắc cớ. “Sức khỏe là vàng, con ạ!”. Sân chùa có rất nhiều mai, từng nụ hoa, lộc non tơ mượt đang cựa mình khoe sắc trong ngày đầu Giêng ấm áp. Những hương thơm diệu kì ấy cứ chạy mãi theo tôi đến trước cổng nhà.

Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới, của phong bao lì xì và cả mùi khói pháo cay cay… Tất cả đã trở thành kỷ niệm đẹp của tuổi thơ tôi, không bao giờ phai nhạt, để cứ mỗi độ xuân về, những kỷ niệm dễ thương ấy, không cần hồi tưởng, vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.

Đặng Trung Thành