08-03-2017 | Admin

Ở đây, các em được nuôi dưỡng, học hành như bao đứa trẻ khác, ở đây, các em đã có một mái nhà thật sự. Mái nhà lớn với rất nhiều anh chị em.



Trên con đường Trần Não (Q.2), người ta hay chú ý đến một ngôi chùa mang tên Diệu Giác. Không hẳn vì nó uy nghiêm, tĩnh lặng như bao ngôi chùa khác, mà người ta còn thấy nhiều trẻ con chạy chơi xung quanh chùa. Đó là các em nhỏ được nuôi dưỡng tại Mái ấm tình thương Diệu Giác. Sư cô Tịnh Hiền (sinh năm 1970) đang là người “mẹ cả” quản lý "mái nhà" của các em nhỏ. 


Nơi nuôi dưỡng gần 100 em nhỏ bị bỏ rơi



"Âu cũng là duyên trời đưa các con đến với chùa"

Ngôi nhà 3 tầng, xây thành dãy chữ U liền nhau là nơi ở của gần 100 em nhỏ ở mọi lứa tuổi. Sau nhiều lần được sửa sang, tu bổ, nay đã khang trang và kiên cố hơn. Cũng có thêm khoảng sân rộng rãi cho các em nhỏ chơi đùa. Ngôi nhà gồm gần 15 phòng tất cả, phân rõ từng khu: khu các em nữ ở nằm bên trái, khu các em nam ở bên phải, gian ở giữa là các phòng ăn – sinh hoạt chung, phòng học, phòng y tế, văn phòng tiếp nhận các nhà hảo tâm và phòng của các “mẹ” (những người chăm sóc các em) sống ở đây.




Hiện tại, có 96 em đang sống tại đây, độ tuổi từ 0 – 20, em nhỏ nhất vừa mới được nhận vào chỉ mới hơn 1 tháng tuổi. 60 em đang ở độ tuổi đi học, từ lớp 1 đến lớp 12 và một số em khác hiện đang học nghề ở các trường Cao Đẳng trong thành phố.

Kể về mái ấm đã được xây dựng hơn 26 năm, sư cô Tịnh Hiền chỉ bảo: “Có duyên từ lâu đã định chúng tôi thành một gia đình thế này. Những ngày trước, không biết vì sao nhiều người mẹ lại chọn cửa chùa để bỏ lại đứa con của mình rứt ruột sinh ra, sư thầy trụ trì thương mấy đứa nhỏ nên quyết định nhận nuôi”. Thế là ngôi nhà được các sư cô, sư thầy góp vốn liếng được dựng nên làm nhà cho nhiều em nhỏ cơ nhỡ. Sư cô kể, dần dần, nơi đây được nhiều người người dân biết đến, họ thường gọi điện đến cho sư thầy hoặc sư cô nói về những hoàn cảnh trẻ em nhỏ lang thang ngoài đường hay những em bé mới sinh ra chưa được mẹ bế lần nào bị bỏ lại trong bệnh viện không người nuôi dưỡng. Tất cả đều được đưa về ngôi nhà Diệu Giác để sinh hoạt, nuôi dưỡng. “Tôi không nhớ nơi đây từng nhận bao nhiêu em, chỉ biết là nếu cần một mái ấm, ngôi nhà sẽ luôn chào đón.”-Sư cô Tịnh Hiền chia sẻ.



Một góc nhà bếp nơi chuẩn bị ba bữa ăn đầy đủ cho các em nhỏ ở đây





Mỗi phòng có nhiều giường tầng, là nơi để các em nghỉ ngơi, sinh hoạt riêng. Tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ và nhiều món đồ chơi của các em được cất gọn trong từng góc



"Đây là nhà của em rồi"

Với hơn 100 đứa trẻ, lại có sự đa dạng về độ tuổi, đương nhiên, để có thể nuôi dạy được các em là một chuyện không hề dễ dàng gì. May mắn sao, nơi đây có nhiều người “mẹ”, sẵn sàng hy sinh mọi hạnh phúc của bản thân để sống cùng và dạy bảo các em ở đây. Trong ngôi nhà có khoảng 15 người “mẹ” lo việc cơm nước, lau dọn, dạy bảo và chăm sóc các em nhỏ. Công việc của các cô mọi ngày đều như nhau, đều dành hết mọi thời gian để chăm lo, bên cạnh các em.


Các "Mẹ" luôn chăm sóc cho các em. Với những em nhỏ, "mẹ" dành nhiều sự quan tâm hơn, như để bù đắp phần nào những thiếu thốn của các em


Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các mẹ và sư cô trong chùa đều cố gắng mang đến cho các em những bữa ăn, giấc ngủ đủ đầy. 

Theo lời cô Lê – kiểm toán tài chính của ngôi nhà tâm sự: “Mỗi tháng, chi phí sinh hoạt cho các em, từ tiền ăn uống, chi phí học tập, cá nhân lên đến gần 200 triệu. Chưa kể các phí phát sinh khác”. Với một số tiền lớn, nguồn chi phí  chủ yếu từ quán cơm chay của chùa mở ra bên cạnh, một số nguồn khác từ các nhà hảo tâm đến thăm, làm từ thiện. Nhiều đoàn du lịch đến nơi này, cảm thông với hoàn cảnh của các em ở đây nên cũng quyên góp cho việc nuôi dạy trẻ. Nhiều người còn mang thực phẩm, sách vở, quần áo cũ đến cho các em. Các sư thầy và sư cô luôn tạo mọi điều kiện để các em sống ở đây có một cuộc sống đầy đủ, phần nào bù đắp tình thương các em bị thiếu hụt.



Các em lớn hơn thường phụ giúp các em nhỏ hơn ăn uống



Nhưng có lẽ, các em nhỏ chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn điều gì trước sự chăm lo có mọi người trong "gia đình Diệu Giác".

 Trò chuyện với các em, tuy còn e dè, nhưng khi kể những câu chuyện về ngôi nhà “đặc biệt” mình đang sống, ai cũng mở to đôi mắt, vui vẻ cười. Các em kể về cuộc sống của mình vui hơn lúc trước, kể các mẹ yêu thương mình thế nào, mọi người trong nhà thân thiết ra sao, kể về những buổi sinh hoạt 25/8 hàng năm là ngày thành lập nhà vui thế nào. Bé Tố Ngân (năm nay 12 tuổi, sống tại đây khi còn bé xíu) cười mỉm, để lộ 2 lúm đồng tiền nhỏ bên má: “Ở đây cũng có lúc vui, lúc buồn, nhưng hầu hết là vui. Có mấy đứa nhỏ lỳ quá trời, nhưng mà ai trong nhà cũng thân thiết lắm. Các “mẹ” cũng thương em lắm”. Hỏi sao buồn, thì em nói, ngày nghỉ không có đồ chơi, sư trụ trì không cho các em ra ngoài vì sợ bị bắt cóc. Nói về mọi người trong nhà thì Cát Tiên (20 tuổi) mỉm cười,  "than thở": “Mấy đứa nhỏ lỳ lắm, toàn la hoài, nhưng lỳ mà cũng biết nghe lời lắm. Vậy là được rồi”.




Mọi người xem nhau như một gia đình thật sự



Khi ai đó chẳng may nhắc đến ba mẹ ruột của các em, các em chỉ thoáng buồn, rồi lại giới thiệu ngay: "“Đây là nhà của em, và đây là “mẹ” của tụi em luôn!”

Sau tất cả, "gia đình" vẫn là điều mà mọi ngôi nhà đều hướng đến, cho dù đó là mái nhà của các em nhỏ mồ côi...

Nhắc đến những ngôi nhà tình thương, những số phận em nhỏ bị bỏ rơi thường khiến người khác cảm thấy ngậm ngùi thương cảm, nhưng ở ngôi nhà nuôi dạy trẻ mồ côi này thì không, cuộc sống ở đây khiến người ta nghĩ đến một mái ấm hạnh phúc và yên bình hơn tất cả. Các em lớn lên, được đi học, được các "mẹ" yêu thương. Nhiều người đã trưởng thành từ mái nhà này, rồi lại trở về giúp đỡ, dạy dỗ các em nhỏ hơn. Ở đây, các em tuy không có chung dòng máu, nhưng các em lại thân thiết như anh em ruột thịt. 

Chỉ điều đó thôi cũng đã làm cho nơi này trở thành một gia đình thật sự.



Đối với các em nhỏ ở đây, Mái nhà Diệu Giác đã là một mái ấm thật sự




Theo yeah1.com