09-06-2017 | Admin

ôi gọi họ là Người Sài Gòn trẻ dù có thể không phải. Nhưng không sao vì họ đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Họ thực sự "gây sốc" cho tôi, bởi việc làm của họ quá ấn tượng, trong thời buổi cái ác, cái tham được các phương tiện truyền thông đăng tải hà rầm trên mạng từng ngày, từng giờ.



Người Sài Gòn trẻ đầu tiên tôi muốn nhắc chính là đứa cháu gái của tôi. Năm đó (2011), cháu đang là sinh viên năm 3 khoa Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia TPHCM. Hôm đó cháu bắt xe buýt từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố với mục đích tham quan Thương xá Tax - cái tên rất nổi tiếng của Sài Gòn xưa mà cháu chưa có dịp ghé thăm.

Sau khi tham quan các tầng trên rồi xuống tầng trệt để ra về thì cháu phát hiện một gói giấy dưới đất, cháu vừa cúi xuống nhặt vừa bước ra khỏi cửa. Khi mở ra xem thì bên trong là một xấp tiền với tờ biên lai nhận tiền từ phòng giao dịch Ngân hàng BIDV.

Không suy nghĩ nhiều, cháu quay ngay vào tầng trệt thương xá nơi đặt quầy giao dịch của ngân hàng này. Cháu nói với chị nhân viên quầy giao dịch là vừa nhặt được gói tiền muốn xin chị số điện thoại của người đánh rơi để họ nhận lại.

Chị nhân viên sau khi xem tờ biên nhận thì có lẽ do chính sách bảo mật khách hàng nên chị không cung cấp mà tự gọi điện thoại. Khoảng 10 phút sau thì có một chú bồng con nhỏ hớt hải chạy vào và mừng rỡ khi nhìn thấy gói tiền.


Hiến máu nhân đạo - một nghĩa cử đẹp và thường xuyên của người Sài Gòn trẻ - Ảnh minh họa


Việc giao trả và kiểm tiền diễn ra tức khắc trước sự chứng kiến của cháu tôi, và khi chú ấy xác nhận đúng số tiền (70 triệu đồng) thì cháu tôi cũng lặng lẽ rời thương xá, chỉ kịp nhận từ chú ấy 2 tiếng cảm ơn vội vã.

Người Sài Gòn trẻ thứ hai là một cháu chạy xe ôm. Hôm đó, từ Trà Vinh tôi lên Sài Gòn mua một số phụ tùng máy photocopy ở khu vực quận 3. Đến đúng nơi cần tìm mà ngó hoài không thấy cái hiệu tiệm.

Thấy tôi đi tới đi lui một cháu chạy xe ôm hỏi: "Chú tìm gì vậy?”. Tôi vội đưa cái hiệu tiệm cho cháu xe ôm coi thì cháu nói chỗ này đúng rồi nhưng tiệm đó đã dời đi nơi khác.

Tôi vội lấy cái địa chỉ thứ hai ra và nói: "Thôi cháu chở chú tới tiệm này đi”. Vừa nhìn thấy địa chỉ, cháu xe ôm liền nói: "Chở gì chú, gần đây mà. Chú băng qua ngã tư qua đèn xanh đèn đỏ này, bỏ cái ngã ba thứ nhất tới cái ngã ba thứ hai quẹo phải là thấy ngay”.

Tôi thầm cảm ơn cháu xe ôm và nghĩ Sài Gòn này đâu chỉ có chuyện xe ôm, taxi chở khách lòng vòng để ăn tiền!

Người Sài Gòn trẻ thứ ba chính là vị bác sĩ đã điều trị, phẩu thuật cho tôi suốt hơn 1 tuần nằm viện. Lần tái khám đầu tiên, sau khi khám xong chờ tiêm thuốc và nhận toa thuốc mới, tôi nhờ cô y tá mang quà gởi vị bác sĩ.

Quà là 2 đòn bánh tét và một kí tôm khô “ẩn” bên trong là một bao lì xì. Lát sau, vị bác sĩ mang gói tôm khô, bao lì xì trả lại cho tôi với lời nói vừa chân thành vừa nghiêm nghị: "Con cảm ơn chú. Con chỉ nhận 2 đòn bánh thôi còn cái này chú mang về đi. Bệnh tình chú còn điều trị lâu dài ráng lo dành dụm chữa bệnh, đừng quà cáp, đừng nghĩ ngợi gì hết”. Có lẽ tôi đã sai lầm, nhiễm cái thói "bao thư" nơi cửa công!

3 câu chuyện tôi vừa kể có lẽ cũng đủ phần nào nói lên ấn tượng của tôi về Người Sài Gòn trẻ. Họ, thuộc nhiều thành phần trong cuộc sống đều ít nhiều mang khí chất “Sài Gòn bao dung”. Ngay như đứa cháu sinh viên của tôi thiếu trước hụt sau cũng đầy “bản lĩnh” trước đồng tiền. Hay nói như cách của cháu : "Ở đâu cũng có cái tốt cái xấu, cái chính là tự thân biết chắt lọc tiếp thu; phải biết "miễn nhiễm" trước cái xấu và “tự nhiễm” với cái tốt. Và đã là Người Sài Gòn thì ít nhất phải có "phong cách" sống tiến bộ, văn minh".

Vâng, giờ cháu đã là Người Sài Gòn, là nhân viên của một ngân hàng lớn, là Người Sài Gòn trẻ đáng yêu trong mắt tôi. Và còn nhiều nữa, rất nhiều những Người Sài Gòn trẻ đáng yêu mà tôi không quen không biết, khi thấy họ xúm xính, rộn ràng, vui tươi trong ngày hội hiến máu nhân đạo


Theo Thanh Vân/ Người lao động