16-07-2016 | Admin

Chỉ mất 20 phút đi xe từ thành phố Cao Lãnh, người ta có thể dễ dàng đến với Đồng Tháp Mười, một vùng đất sở hữu nhiều những con kênh xanh biếc, cánh đồng lúa trải dọc và những rừng tràm kỳ bí. Đây là vùng đất trũng của Đồng Bằng Sông Cửu Long, trải rộng trên 3 tỉnh: Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp.



Vườn quốc gia Gáo Giồng giống như một ốc đảo nguyên sơ, với cảnh quan vô cùng hấp dẫn. Đến đây, người ta cũng phải ngạc nhiên bởi nó giống như một vương quốc nhỏ của Đồng Tháp Mười rộng lớn. Trèo xuồng dọc qua các con kênh hay đi bộ khám phá rừng tràm sẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời để cảm nhận vẻ đẹp ấy. Nơi đây được coi là lá phổi xanh của Đồng Tháp Mười.

Rừng tram Gáo Giồng có diện tích khoảng 1.600ha, trong đó có 250ha là rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú. Nơi đây cũng là mái nhà của hơn 15.000 loài chim muông. Dạo quanh khu vườn tràm, người ta có thể bắt gặp một loại chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam, chim Nhan Điển. Đây là loại lưỡng cư nên có khả năng bay vừa xa, vừa cao, lại bơi rất tài, lặn rất sâu. Người ta tin rằng, nếu loại chim này có mặt ở đâu thì sẽ mang theo điềm lành, dần dần loài chim Nhan Điển đã đi sâu vào đời sống của người dân như là một điều may mắn và là biểu tượng của khu vườn Gáo Giồng này.

Nhưng không có nhiều người, trừ những người dân sinh sống ở đây biết được rằng để có một vườn Gáo Giồng như ngày nay, vùng đất ngập mặn này đã trải qua những thời kỳ thay đổi như thế nào.

Ông Lưỡng, một người dân của Gáo Giồng đã sống ở nơi này từ khi nó còn là một miền đất hoang hóa những phèn nắng, cả cánh đồng là cỏ lác, cỏ năng và một vài cụm tram. Thậm chí, những cánh đồng lúa mới chỉ xuất hiện thời gian gần đây bởi sự nỗ lực cải tạo đất của những cư dân vùng Gáo Giồng. Thật khó có thể so sánh Gáo Giồng của ngày hôm qua và hôm nay bởi chỉ có thể chứng kiến người ta mới có thể cảm nhận được sự chuyển biến từng ngày của nơi đây. Cuộc sống mưu sinh của ông Lưỡng cũng vì thế mà khác xưa.

Từ một vùng đất thủy nguyên, hoang hóa, tưởng như con người không thể bám trụ, bằng cách nào mà người ta có thể làm thay đổi cả một miền đất ấy trở thành một trong những miền du lịch sinh thái hấp dẫn nhất của miền Tây Nam Bộ thì không phải ai cũng hình dung ra.

30 năm về trước, một tiểu đoàn 4000 thanh niên xung phong đã về đây, phát động trồng tràm, đào kênh, làm thay đổi diện mạo đáng kể của vườn Gáo Giồng lúc bấy giờ. Ông Trần Thành Công, hay được người dân gọi bằng cái tên thân thuộc Ba Công chính là chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong huyện Cao Lãnh thời đó. Trong tâm trí của những người thanh niên xung phong như ông Ba Công lúc bấy giờ, Đồng Tháp Mười mênh mông, trù phú, thật ra có thể chỉ còn trong tâm khảm những người mở đất. Muốn tìm lại cái thủa hoang sơ buổi đầu của nó, con cháu mai sau chắc chỉ còn cách đọc sách, xem phim.

Vậy thì giữ 1.600ha đất để cải tạo và chăm sóc rừng tràm, trồng lúa, trồng sen, đào kênh thấm gì với cánh rừng đại ngàn Đồng Tháp Mười này. Suy nghĩ này của họ đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người dân sở tại hôm nay.

Xung quanh rừng tràm nhiều hộ dân về cất nhà sinh sống, có lẽ í tai nghĩ vùng đất hoang sơ, khắc nghiệt ấy sẽ trở thành nơi đất lành, chim đậu, người vui như bây giờ. Con kênh dài được che chắn bởi những khóm tre ken như lợp bóng khiến người ta có thể cảm nhận được không khí trong lành, tĩnh tại của nơi này. Cũng như tràm, tre được sử dụng như một phương pháp chống xói mòn đất, chống Biến đổi khí hậu và là cây vật liệu sạch khi xây dựng khu sinh thái. Đi xuồng trên kênh, người ta chắc hẳn có cảm giác như bước vào một thế giới khác khi bắt gặp những cảnh tượng tuyệt đẹp và tưởng như thiên nhiên ban tặng cho nơi này.

Trên đường đi, khá nhiều đám lục bình dày đặc cản mũi xuồng không dễ gì vượt qua. Đây cũng là một đặc trưng trên hành trình khám phá vùng sông nước miền Tây. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong chuyến khám phá khu vườn sinh thái Gáo Giồng. Điểm đến cuối cùng của con xuồng này sẽ khiến người ta ngỡ ngàng bởi sự kết hợp của tạo hóa và kết quả lao động của bàn tay con người.

Trên quãng đường khoảng 1,5km đến sân chim, người ta có thể tình cờ bắt gặp những con chim bay ngang qua đầu hoặc đậu trên những khóm tràm dọc hai bên kênh. Đây là dấu hiệu cho biết sắp tới sân chim. Nằm len lỏi trong những rừng tràm rợp bóng, khoảnh đất 36ha này đã biến thành nơi tụ tập của rất nhiều loại chim, đặc biệt là loài Diệp Lửa và Nhan Điển là hai loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Nhưng nhiều nhất vẫn là loại cò trắng. Sân chim Gáo Giồng được coi là vườn cò lớn nhất Đồng Tháp Mười hiện nay.

Nơi đây vừa trải qua một cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, có lẽ vì thế mà có rất nhiều vỏ trứng chim rơi vãi khắp nơi. Những vỏ ốc, mẩu cá vương vãi này có lẽ được những con chim ở đây bắt từ dòng kênh lên cho bữa ăn của mình. Điều này cho thấy quần thể sinh vật ở Gáo Giồng đủ phong phú để ngày càng có thêm nhiều loại chim chọn làm nơi trú ngụ.

Những con chim nháo nhác bay khắp nơi, một số con khác tìm được chỗ đậu trên những ngọn cây. Hay như con chim lạ này, có thể đứng bất động trong một khoảng thời gian rất dài mới chịu cử động. Nếu không để ý quan sát, bất cứ ai cũng có thể nhầm chúng với những đám lục bình xanh êm đềm kia.

Đi dạp quanh sân chim, người ta có thể bắt gặp nhiều loại chim với đủ các màu sắc  bay về Gáo Giồng kiếm ăn hay tìm bạn tình. Vào mùa nước nổi, hàng nghìn cánh cò trắng điểm xuyết trên cánh đồng tràm xinh tươi, tạo thành một khung cảnh ngoạn mục.

Người ta có thể tình cờ bắt gặp biểu tượng may mắn của Gáo Giồng, loài chim Nhan Điển. Âm thanh và những hình ảnh này  đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trong bức tranh tổng thể đầy màu  sắc của nơi này.  Có lẽ, 30 năm về trước, những con kênh hiền hòa, những sân chim sôi động hay những cánh đồng lúa xanh rì này chỉ có trong mơ ước của những người đi mở đất. Nhưng bây giờ, điều đó đã trở thành cuộc sống hàng ngày của nơi này. Vùng đất hopang vu ngày nào nay đã bừng lên sức sống, Gáo Giồng đã trở thành lá phổi xanh cho cả vùng Đồng Tháp Mười. Không chỉ có nhiều giá trị về môi trường, chống Biến đổi khí hậu, vườn sinh thái nhân tạo Gáo Giồng thực sự là một kiệt tác nghệ thuật được tạo bởi công sức của bàn tay và trí óc con người.


Nguồn: khamphavietnam