25-03-2016 | Admin

Điều cần thiết là làm cách nào để giải quyết vấn đề chứ không chỉ ngồi đó mà than vãn.



Từng thất nghiệp một thời gian dài, tôi cảm thấy buồn bã và chán nản vì không có việc làm, không tiền chi tiêu, ngày ngày sống như một người vô tích sự. Mỗi sáng tôi đều mua báo để đọc các thông tin tuyển dụng, chạy vạy nhờ vả bạn bè tìm kiếm giúp công việc. Suốt sáu tháng ròng mới tìm được việc làm, tôi hết sức mừng rỡ và không còn than phiền về số phận đen đủi của mình. Tôi hăng say với công việc và cảm thấy hài lòng, thỏa mãn.


Ảnh: minh họa

Nhưng chẳng bao lâu, tôi nhận thấy công việc chiếm hết thời gian của mình. Mỗi ngày tôi phải đối mặt với công việc từ sáng tới chiều, đầu óc căng thẳng, mệt mỏi. Tối về nhà lại nghĩ đến công việc, chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sau. Tôi không có thời gian đọc báo mỗi sáng như trước đây, không có thời gian gặp gỡ bạn bè, thăm hỏi những người thân, thậm chí không có thời gian phụ giúp vợ công việc nhà và quan tâm đến việc học hành của con cái. Áp lực công việc làm cho tôi trở nên hay cau có vô lý. Tôi đã nhiều lần đến bác sĩ, các chuyên gia tâm lý để tư vấn cách giảm stress nhưng không hiệu quả. Tôi lâm vào tình trạng bất ổn tinh thần.

Thế rồi tôi nghỉ việc. Tôi lấy số tiền dành dụm khi đi làm để kinh doanh. Tôi nghĩ, công việc mua bán thoải mái hơn, tự do hơn vì mình làm chủ thời gian và tự làm chủ mình dù sao vẫn tốt hơn làm việc cho người khác. Nhưng mọi việc không như tôi tưởng. Công việc mua bán với những tính toán hơn thiệt cũng khiến tôi đau đầu, áp lực mỗi ngày một tăng khi việc làm ăn càng lớn. Tôi thấy mình bận rộn hơn cả trước đây. Tôi lại tiếp tục than phiền về công việc của mình.

Vợ tôi cũng mệt mỏi vì tôi, vì gia đình, công việc. Tôi còn nhớ ngày mới quen nhau, cô ấy nói mình mơ ước có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn dễ thương, nhưng bây giờ thì gánh nặng gia đình làm cho cô ấy mệt mỏi. Các con tôi cũng than phiền về việc học tập, than phiền về thầy cô, bè bạn của chúng. Bạn bè tôi, gặp ai cũng thấy họ than phiền về cuộc sống, về gia đình, công việc, than phiền về bản thân, về những người xung quanh, về các vấn đề xã hội, thậm chí than phiền về nhà cửa, xe cộ, các vật dụng cá nhân…

Mọi người đều có thói quen hay ca cẩm như thế, nhưng có điều, những lúc chúng ta than phiền, chẳng ai nghĩ mình sai hoặc nghĩ xem có cần phải than phiền hay không? Nhận xét, đánh giá và tìm cách giải quyết vấn đề là điều cần thiết, nhưng ca cẩm, than vãn, phiền muộn thì thật vô bổ. Cho dù điều chúng ta than phiền là đúng thì việc ấy xét cho cùng cũng chẳng ích lợi gì, ngoại trừ cái hại là khiến chúng ta tăng thêm tâm trạng bất mãn, buồn bã, chán nản, và nếu chúng ta nuôi dưỡng tâm trạng đó càng nhiều thì càng trở nên yếu đuối, cuộc sống chúng ta ngày càng trở nên ảm đạm hơn.

Thực chất thì cuộc sống hiện tại cũng như mãi về sau có rất nhiều điều để than phiền, vì bản chất của cuộc sống là không bao giờ như ý. Nhưng điều cần thiết là làm cách nào để giải quyết những vấn đề đang tồn tại trong cuộc sống và trong chính chúng ta chứ không chỉ ngồi đó mà than van. Đôi khi giải quyết những vấn đề trong chúng ta còn khó khăn hơn những vấn đề ngoài cuộc sống rất nhiều. Hãy nỗ lực tìm mọi cách để tự giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí chấp nhận “sống chung với lũ” để không còn than vãn nữa. Tìm cách vượt qua hoặc chấp nhận được những vấn đề không như ý, bấy giờ chúng ta bắt đầu cảm nhận cuộc đời cũng chẳng “nhiêu khê” như mình tưởng.

Theo Giác Ngộ