21-03-2017 | Admin

Ở phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội khi nhắc đến cụ Cao thị Kinh Doanh(83 tuổi) khiến ai cũng cũng cảm phục. Tấm lòng dành cho trẻ em vùng cao bắt nguồn từ khi bà Doanh còn là một giáo viên dạy Văn – Sử.



 Cụ bà ở Hà Nội hơn mười năm đan áo len tặng trẻ em vùng cao


Bà luôn trăn trở làm sao để chuyển được quần, áo đến sưởi ấm trẻ vùng núi. Sau những lần thất bại về việc chuyển đồ từ Hà Nội lên các tỉnh miền núi. Bà bắt tay vào đan áo, nhờ các đoàn công tác, đoàn sinh viên tình nguyện của học trò cũ lên tặng giúp bà.

Vào một ngày mưa Hà Nội. Khi đến căn nhà chật chội, nằm khuất vào một con hẻm nhỏ trong phố Hàng Bông. Biết có người đến gõ cửa, bà bước từng bước chậm rãi ra chào đón. Khuôn mặt bà tuốt lên vẻ hiền từ, tóc bà bạc trắng, thân hình bà khẳng khiu.

Đan áo tích đức cho đời

Trước đây bà từng là giáo viên dạy Văn – Sử trường THCS Nguyễn Du – Hà Nội. Qua những lần đi thực tế cô giáo Doanh thắt lòng trước cuộc sống thiếu thốn trăm bề của trẻ em miền núi, đặc biệt vào mùa đông, nhiều trẻ nhỏ không có quần áo để mặc, đi đôi chân trần trên đất, phong phanh tấm áo mỏng. Hình ảnh ấy ám ảnh bà mãi, chập chờn xuất hiện trong giấc ngủ hằng đêm.

Từ suy nghĩ ấy, trong suốt nhiều năm ròng. Bà tự hứa với mình phải làm việc gì đó, dù nhỏ cũng phải giúp đỡ bằng được cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đời sống đã được nâng cao nhưng vẫn còn nhiều cảnh đời khó khăn cần cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Bà Doanh đang ngồi cặm cụi đan áo, đây là công việc yêu thích hàng ngày của bà.

“Tôi đã từng tận mắt chứng kiến bữa ăn của một gia đình có 5 – 6 người mà chỉ có mỗi nồi cơm trộn sắn. Cuộc sống chỉ lo cái ăn đã khó, còn nói cái gì đến việc mặc đủ ấm. Mà mùa đông ở trên vùng núi cao thì nó lạnh gấp trăm lần ở đồng bằng, rét đến thấu tim gan”, bà Doanh nói trong xúc động.

Trước đây bà mê hát, bà là “một cây văn nghệ của câu lạc bộ người yêu thiên nhiên, cung văn hóa Việt – Xô”. Ngày xưa(cách đây 20 năm) bà là cây văn nghệ số 1, của tổ dân phố. Nhưng những năm gần đây bà phát hiện mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp trạng, bà muốn làm việc gì đấy có ý nghĩa với cuộc sống.

Bà đi quyên góp quần áo cũ, gửi lên các tỉnh miền núi được vài năm. Thì việc vận chuyển quần, áo quyên góp được của bà, từ Hà Nội lên vùng cao gặp nhiều khó khăn, bà phải dừng hẳn hoạt động ấy. Sau nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ phải làm cách nào để gửi được quần, áo lên các tỉnh Miền Núi. Bà chuyển sang đan áo, việc đan áo ban đầu gặp khá nhiều khó khăn, vì kinh phí bà đều trích từ lương hưu của mình. Nhưng do được sự động viên, ủng hộ từ gia đình bà có thêm động lực để đan áo.

Hơn 6 năm qua bà gác lại nhiều hoạt động xã hội, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, lặng lẽ ngồi đan áo trên căn gác nhỏ. Và bằng chừng ấy thời gian, biết bao chiếc áo ấm được gửi lên cho trẻ em vùng cao. Chẳng quản mùa Đông hay mùa Hè, cứ rảnh rỗi là bà lại cặm cụi, kiên trì đan áo, đan được chiếc áo nào bà gấp gọn cho vào túi ni lông. 

Được gia đình tận tình chăm sóc, nên một phần lương hưu kể cả lúc còn đi dạy cũng như lúc nghỉ hưu, bà doanh dành 200 – 300 nghìn đồng. Khi thì bằng hiện vật, để tặng gia đình khó khăn. Ngoài ra bà còn dành tiền lương để mua len, đan áo cho các cháu.

Tấm áo nghĩa tình

Hơn 6 năm qua mỗi năm bà đan được khoảng 50 – 60 chiếc áo. Ngày nào không đan áo bà thấy sức khỏe yếu hơn, cuộc sống thêm phần vô vị và nhạt nhẽo. Càng hăng say lao vào làm việc, bà thấy có thêm động lực để dâng hiến cho cuộc sống, làm bà thuyên giảm ốm đau.

Càng hăng say làm việc, bà Doanh cảm thấy càng khỏe khoắn, yêu đời hơn

Có nhiều bà lão ở trong khu vực Hà Nội, nghe dân làng đồn thổi có cụ bà (83 tuổi) đan len cho các cháu ở vùng cao. Cũng tìm tòi  học tập theo cách làm của bà đan áo, mũ, tất,...để chuyển lên vùng miền núi. Việc tử tế của bà Doanh đã làm lan rộng trong cộng đồng tình yêu thương con người, tình yêu thương giữa những “ lá lành đùm bọc lá chưa lành”.

Được nguồn động viên từ gia đình, làng, xóm, bà Doanh rất an tâm để đan nên những chiếc áo xinh xắn mang đậm nghĩa tình.

Khi sang đông đây chính là thời gian bà Doanh phải cố vật lộn với sức khỏe, để dành được nhiều thời gian đan áo, vì khi vào đông cũng là lúc cái lạnh tái da, tái thịt  đeo bám các em vùng cao. Khi đan xong áo bà nhờ các tổ chức thiện nguyện hay các học trò cũ của bà mỗi lần đi công tác.

Có đoàn đi là bà gửi 30 – 40 cái, có khi nhiều hơn tùy theo số lượng bà đan được. Vì không có điều kiện đến với bản làng xa xôi, trực tiếp gửi tặng đồng bào miền núi. Khi nào áo đan được nhiều không nhờ được người quen chuyển giúp. Bà đều tìm đến các cơ sở từ thiện để họ đưa quà đến tận tay cho các em nhỏ.



Cả gia đình ai cũng lo lắng cho sức khỏe của bà, nhưng từ ngày thấy bà đan áo làm việc thiện nguyện, bệnh tình có vẻ thuyên giảm. Tất cả các thành viên con, cháu đều ủng hộ bà hết lòng. Anh Phạm công Nghĩa cháu bà Doanh chia sẻ: “Từ khi đan áo thấy tinh thần của bà lại khỏe lên, biết được tin tấm áo tự tay mình đan được gửi đến nơi các cháu thiếu quần, áo. Bà mừng lắm, việc thiên nguyện này đã tiếp thêm động lực để bà tôi sống vui, khỏe mỗi ngày, làm nhiều điều có ý nghĩa cho xã hội”.

Gặp cô Nguyễn Thị Ngoan cùng tổ dân phố với bà Doanh chia sẻ: “Bản thân tôi rất cảm phục bà Doanh, mỗi ngày bà đều dành ra khoảng thời nhất định để đan áo tặng các trẻ em vùng núi. Ở cả khu phố này ai cũng biết đến bà Doanh một người tốt bụng, nhân hậu. Dù bệnh tật đớn đau nhưng vẫn đan áo cho trẻ em vùng cao. Hành động ấy thật đáng quý, đáng trọng. Mong bà có nhiều sức khỏe, để tiếp tục đan len cho các cháu”.

Bà Nguyễn Thị Lan tổ trưởng tổ dân phố cho biết: “Việc làm tử tế của bà Doanh là điều rất đáng học hỏi và khâm phục. Với nghị lực chiến thắng bệnh tật và cái tâm đáng quý, mỗi lần họp tổ dân phố đều được chúng tôi nêu gương. Hành động của bà không chỉ là 200 – 300 nghìn đóng góp cho trẻ em nghèo trong tổ dân phố mỗi tháng, mà  là cả một tấm lòng bao la dành cho các trẻ em miền núi”.


Cao Oanh/phapluatplus.vn