24-08-2018 | Admin

Tiếng trẻ khóc oằn dưới mưa trời tháng bảy buồn tênh và kèm theo chỉ là tiếng hát phát trên chiếc máy tính có cả tiếng nhạc kèm theo. Tiếng hát thật hay, thật đúng nhịp mang theo tình cảm sắc sảo. Tiếng trẻ vẫn khóc. Con kềm bước chân đứng dưới mưa. Con chỉ cần giọng ru đầy hơi ấm của mẹ nhà quê mà đây chỉ là âm nhạc bác học mang tính ru hời. Con bùi ngùi nhớ về mẹ.



Ngày con lớn mẹ ru con à ơi theo nhịp võng đong đưa


Bảy đứa con của mẹ lần lượt miệng ngậm vú mẹ và con nhỏ là đứa tham ăn nên dòng sữa trắng chảy quanh mép, viền môi con màu son xinh xắn. Dòng sữa là huyết mạch của mẹ, là sự hy sinh vô bờ bến, mẹ chắt chiu lại cho các con. Con bú tham nuốt cho thật mạnh sữa xuống nhanh, con nuốt không kịp và giận mẹ trong lúng túng con đã khóc. Mẹ vội lấy hai ngón tay kẹp bớt bầu sữa. Chỉ một giây con lại bình an nuốt vú mẹ như chưa có gì xảy ra. Mẹ mỉm cười nhìn con. Mẹ xoa cái đầu tròn tóc măng tơ chưa phủ kín. Tay con quơ trong không gian. Mẹ nắm lấy tay con. Thơm mùi sữa mẹ hít hà.

Vâng, mẹ cho con dòng sữa ngọt và cả một tình thương vô bờ bến. Mẹ cho đi một cách tình nguyện không hề cân đo đong đếm và không đòi lại bao giờ. Mẹ cứ cho đến khi dòng sữa cạn… Mẹ cho đến con út của mẹ ra đời khi mẹ chỉ còn là chút hơi tàn nhưng vẫn cho từng giọt sữa nhỏ, mẹ không giữ lại cho mình, miễn con khỏe mạnh và lớn lên trong sức tàn ấy.

Và cả bảy đứa đều bước những bước chân nhỏ trong ngày tập bước đi. Tiếng ê a con chạy và sà vào lòng mẹ… Tay mẹ ôm con, mẹ hôn con trong sung sướng: thành quả của mẹ là đây…

Bảy đứa con của mẹ sống trong bàn tay nồng ấm của mẹ. Cả bảy cũng có giấc ngủ ngon trong tà áo mong manh mẹ cuộn con vào. Tất cả bình an trong tiếng ru à ơi miền Bắc của mẹ. Không sắc sảo nhưcô ca sĩ. Chỉ là giọng ru của một miền quê bình yên có con cò, con vạc, có bé ngủ ngoan và hình ảnh mẹ gánh nước non cho đầy,… bằng những hình ảnh bình dị mẹ đưa đàn con của mẹ đi vào giấc ngủ tuyệt vời. Ngủ trong lòng ấm cúng của mẹ.

Ngày con lớn mẹ ru con à ơi theo nhịp võng đong đưa. Con cười theo nhịp võng. Con cười theo tiếng à ơi. Con cười với mẹ. Mẹ cười với con. Con đưa tay mẹ nắm tay mẹ. Mẹ thương thì thầm: “Ngủ đi con”. Con dần đi vào giấc ngủ bình yên.

Hôm nay tóc mẹ trắng, trắng như tóc bà tiên. Cả con, cả cháu và chắt đến bên cạnh mẹ trong ngày báo hiếu. Cả bảy đứa thành mười bốn bông hồng đỏ cài trên ngực áo. Còn mẹ nụ bạch hồng nằm nép trên tà áo. Mẹ ngâm ngùi nhìn ánh trắng bình an.

Mười bốn đóa hồng đỏ thắm lung linh trong gió, trong lời ru của mẹ còn đó và kết thành tình yêu thương rộng lớn khôn cùng. Buổi trưa đứa chắt sà vào lòng cố và tiếng ru bật ra. Mẹ ngồi ru tay xoa đều trên lưng. Một chút thôi thằng bé ngủ ngon trong lòng cố. Mẹ ru con, cháu và cả chắt. Tình thương rộng bao la. Một giọng ru mộc mạc quê mùa đi vào tuổi thơ từng đứa trẻ…


Theo Diệu Hòa (giacngo)