06-07-2016 | Admin

Núi Ấn còn có nhiều tên gọi khác như: núi Hó, Kim Ấn Sơn, Thổ Sơn, Thổ châu. Núi Ấn như 1 chiếc Ấn khổng lồ được ban xuống từ trời. Chùa Thiên Ấn là một ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Ấn cao, đỉnh bằng phẳng, được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII. Chùa Thiên Ấn được khởi công xây dựng vào năm 1694 và hoàn thành vào cuối năm 1695, đời Lê Huy Tông (chúa Nguyễn Phúc Chu đàng trong).  Tổ khai sơn chùa là Thiền sư Pháp Hóa, tục danh Lê Diệt, hiệu Minh Hải Phật Bảo, gốc người tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa, trụ trì tại tổ đình 41 năm. Từ năm 1695 đến nay, trải qua 300 năm và 5 lần trùng tu, chùa đã có 15 đời sư trụ trì, trong đó có 6 vị được suy tôn là sư tổ, gọi chung là lục tổ.



Ban đầu, chùa chỉ là một thảo am, sau đó được mở rộng thành chùa như ngày nay. Vào các dịp lễ hội hằng năm, hàng chục ngàn khách thập phương viếng cảnh chùa và thăm Giếng Phật. Nằm nép mình bên một gốc bồ đề cổ thụ là “giếng Phật” đã nhuộm màu rêu phong cổ kính. Ngay trên núi cao mà có một mạch nước dồi dào và trong mát thật là hiếm thấy. Tương truyền rằng, Giếng Phật được đào từ lúc khai sơn phá thạch. Giếng đào mất 20 năm mới hoàn thành, và đây là cái giếng “khai sinh” cho sự sống của cả vùng núi Thiên Ấn. Câu chuyện về nhà sư đào giếng đã lưu truyền rộng rãi trong dân gian và được ghi lại trong các thư tịch cổ mà nhà Phật xem là những Phật thoại.


Tích xưa trện vùng núi Ấn kể lại rằng: “Sau bao nhiêu năm vỡ núi tìm nguồn nước, vị sư trụ trì đã đụng đến viên đá tảng khổng lồ chắn ngang nguồn nước. Tưởng rằng vô vọng nhưng ngày hôm sau các vị sư đã tìm cách nạy tảng đá lên thì một nguồn nước lớn phun từ đáy giếng lên, cũng lúc đó các vị sư “hóa” thành dòng nước biến mất”.

Bây giờ giếng vẫn còn nguyên vẹn, sâu đến hơn 50 thước, nước trong xanh, thành giếng được bao phủ đầy rêu phong, xung quanh giếng được giăng lưới bảo vệ, mỗi năm có đến hàng nghìn khách thập phương đến uống nước giếng Phật. Bao nhiêu câu chuyện về “giếng Phật” ở chùa Thiên Ấn cho đến bây giờ vẫn còn là kỳ bí chưa thể lý giải được. Sự biến mất kỳ bí của các vị sư đào giếng đó, người dân núi Ấn đã có thơ truyền miệng:

“Ông thầy đào giếng trên non,

Đến khi có nước không còn tăm hơi”.


Nguồn: khamphavietnam