29-12-2016 | Admin

Tôi thích trồng cây, chăm cây vì những lúc như vậy mình được hòa cùng thiên nhiên. Khi chăm cây tôi cười suốt vì tương tác với cây cỏ luôn khiến cho lòng mình tươi mát.



Tất nhiên, nói thế, không có nghĩa là khi tiếp xúc với con người mình sẽ nhăn nhó, khó chịu. Nhưng, sự thực là nếu ai chưa biết sửa chữa ý-khẩu-thân theo Phật dạy thì khi tiếp xúc với con người ít nhiều cũng sẽ hành xử theo hướng: khi họ “tương” mình một cái thì mình cũng “tát” lại (diễn vui chữ tương tác) chứ đâu có dễ gì mà cười cười cho qua!


Tâm hồn mình cũng không khác cái cây là mấy - Ảnh: Cuốc Lủi

Hồi tối tôi đọc một thống kê (chưa rõ nguồn) rằng: một đứa trẻ mỗi ngày cười 170 lần, người lớn chỉ có 7 lần. Nghe mà... đắng lòng quá, vì khi càng lớn sao mà mình lại bớt quá nhiều nụ cười trong mỗi ngày sống vậy? Trong khi đó, nụ cười được ví như thuốc bổ, mỗi nụ tới mười thang, vậy là ta đã bớt nạp thuốc bổ vào tâm hồn mình, thảo nào mà càng lớn hình như đa số càng than khổ.

Thiếu nụ cười là vì không thể cười nổi bởi có quá nhiều gánh nặng từ cuộc sống, trong đó phần lớn là do mình vơ vào, khi khổng khi không thấy chuyện thiên hạ cũng ôm vô lòng, khó chịu này nọ, đâm ra cứ bực bội hoài.

Nghĩ về những cái cây, tôi nhớ ra rằng, cây nào cũng cần ánh sáng để quang hợp, để gìn giữ màu xanh tươi mát, hiến tặng ô-xy cho cuộc sống. Tâm hồn mình cũng không khác cái cây là mấy, cũng cần tiếp xúc năng lượng trong lành, cần hướng về ánh sáng mới xanh được, ngược lại thì héo liền.

Tâm hồn cũng cần ăn, thực dưỡng cho tâm hồn ta cung cấp chứa nhiều độc tố (kích thích tham, sân, si) thì thể nào cũng làm cho lòng mình co hẹp lại, cáu gắt lên...

Khi một cái cây có triệu chứng thiếu ánh sáng phải đem nó ra ngoài trời. Khi chúng ta có triệu chứng èo uột trong cách nghĩ, lối sống trở nên ấu trĩ hơn thì hãy dừng lại, để đi đến nơi chốn nào đó thanh tao, tĩnh lặng và ngồi nghĩ lại mình, để hướng về phía ánh sáng, thoát ra khỏi bóng đen của đêm hay của khu ô tạp. Đó chính là tự cứu mình. Thực ra, khi bản thân ta không muốn thoát ra và vươn lên thì không ai có thể giúp mình được hết cả!

An Lạc (Giác ngộ)