23-02-2016 | Admin

Nói là chùa xưa chứ thật ra không có gì là xưa theo cứ nghĩa thời gian mà đó là ngôi chùa cạnh nhà nơi tôi ở hơn 5 năm trời...



Đó là ngôi chùa từ nhà tôi có thể nhìn qua thấy mái chùa, thấy tượng Phật. Đó là nơi ngày nào tôi cũng đi bộ sang ngắm Phật, lễ Phật bất kỳ thời gian nào trong giờ chùa mở cửa. Đó là nơi mấy lần tôi sang đón giao thừa, tụng thời kinh cầu an đầu năm, nghe lời huấn giảng gửi gắm của sư...


Tôn tượng Phật ở "mái chùa xưa" của tôi - Ảnh: Tr.Hiếu

Đó là nơi mà tôi thấy màn hình rộng chiếu phim hoạt hình cho bọn trẻ xem, là nơi tôi nghe tiếng ồn ã của bọn trẻ nghịch đùa... vì chùa cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh. Đó là nơi tôi quen biết những người bạn đặc biệt... đã để lại cho tôi nhiều suy ngẫm, đã dạy cho tôi những bài học về thân phận, nghiệp duyên của mỗi người và cả bài học về sự vô thường của kiếp người...

Đó là nơi mỗi khi dậy sớm học bài tôi thấy đèn sáng lên từ rất sớm, là nơi vọng vang tiếng chuông và lời kinh hướng thiện...

Đó là nơi có những hẹn ước của yêu thương để rồi theo thời gian tôi nhận ra rằng duyên nợ là sự trả vay, gặp gỡ hay phân ly đôi khi là chuyện chẳng đặng đừng... để tự nhắc mình bài học về ái-thủ-hữu trong yêu thương chỉ là điều sai lầm và do người ta tự huyễn hoặc mình mà thôi.

Chiều nay tôi sang chùa. Tôi đã không nhìn thấy sư. Tôi nhớ sư, nhớ lời kinh từ bi của sư. Tôi bồi hồi như mất đi điều gì lớn lao lắm, tôi thấy mình đã riêng nỗi bộn bề mà quên mất điều mình đã từng thương tưởng. 

Tụng sám hối với sư, nước mắt tôi rơi lả chả... Tôi không hiểu vì sao - có lẽ bởi tôi đã tìm thấy mình, biết mình hướng về đâu giữa những ngã rẽ cuộc đời...

Trần Trọng Hiếu

(Giác ngộ)