14-08-2017 | Admin

Cậu bé Đạt xếp dép cho cô giáo và các bạn ngày nào nay đã được đi học, mẹ con em cũng không còn đi nhặt ve chai nữa.




Hình ảnh một cậu bé gầy gò theo mẹ đi nhặt ve chai, khi bắt gặp cô giáo và các bạn cùng lứa tuổi ở công viên 30/4 (Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đã tự động xếp dép cho cô và các bạn in mãi trong tâm trí em các mẹ ạ! Em Đạt mới 4 tuổi rưỡi mà có ý thức quá! Nghe mẹ em Đạt kể sở dĩ em làm vậy vì ở lớp cô dạy phải ngăn nắp, nhưng vì nghèo quá chị phải cho con nghỉ học.



Xem clip của anh nhà báo quay hành động đẹp của em bé mà em rưng rưng nước mắt. Chắc hẳn nhìn các bạn trang lứa với mình được mặc đồ đẹp và đi chơi cùng cô giáo thế kia em cũng áo ước được đi học lắm. Người mẹ này dù không có tiền cho con ăn học nhưng thật khéo dạy con. Còn nhỏ mà đã biết làm việc tốt và ngoan ngoãn như thế thì chắc chắn sau này sẽ là một người tài.


Mẹ con bé Đạt mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai


Theo em được biết mẹ bé Đạt là sinh năm 1991, bị cha mẹ bỏ rơi và được một bác sĩ ở Quảng Ngãi đem về nuôi và nay bác sĩ cũng đã 80 tuổi. Cô bỏ vào Sài Gòn kiếm việc và mấy th.á.n.g gần đây vì xưởng may giải thể nên không có việc làm. Cô một mình nuôi con bằng nghề nhặt ve chai.




Sau khi clip của anh nhà báo chia sẽ lên mạng thì có rất nhiều người quan tâm và ngõ ý muốn giúp đỡ bé. Nhờ tình thương và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều người mà nay cuộc sống của mẹ con bé Đạt đã ổn định hơn, sức khỏe của Đạt cũng tốt hơn.

Được điều trị suy dinh dưỡng ở bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh



Sau nửa th.á.n.g bé Đạt đã tăng được 0,4kg và cao thêm 1,9cm


Sau nửa th.á.n.g được theo dõi và điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh bé Đạt đã tăng lên được 0,4kg và cao thêm 1,9cm. Điều này thật sự là một phép màu bởi trước đó khi đến viện bé được xếp vào dạng suy dinh dưỡng nặng


Bé Đạt được khám sức khỏe ở bệnh viện Nhi Đồng Tp Hồ Chí Minh. 


Chế độ ăn uống để tăng cân của bé Đạt được các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng Tp Hồ Chí Minh căn dặn.




Mẹ bé Đạt đã có công việc ổn định, không còn đi nhặt ve chai

Mẹ bé Đạt chia sẻ, chị được rất nhiều người giúp đỡ từ sau khi hoàn cảnh khốn khó của chị được đưa lên mạng. Giờ đây chị đã có công việc ổn định tại một cửa hàng sữa với mức lương hơn 4 triệu đồng/th.á.n.g. Với số tiền đó, chị có thể trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày và dành tiết kiệm cho bé Đạt đi học sau này.




“Có mơ tôi cũng không dám nghĩ sẽ được trở thành nhân viên tạp vụ của một cửa hàng. Ở đây, các anh chị thương và đối xử tốt với mẹ con tôi lắm! Họ hay cho đồ ăn, hoa quả hoặc bánh kẹo bảo tôi đem về cho bé Đạt”, chị tâm sự.




Cuộc sống hàng ngày của mẹ con chị rất bình dị. Chị dậy từ 6 giờ chuẩn bị cơm sáng cho con. Sau đó, chị chở bé đến trường mầm non cách phòng trọ chừng 15 phút chạy xe đạp. Khoảng 7 giờ sáng, chị đến cửa hàng làm việc. Tan làm, chị ghé qua chợ mua thức ăn rồi đến trường đón con.

“Bữa tối của hai mẹ con tôi rất đơn giản, chỉ là miếng đậu chiên, thịt rang hay bát canh rau nhưng như vậy đã là s.ư.ớ.ng lắm rồi! Trước kia, tôi và thằng bé chẳng bao giờ có được một bữa cơm ở nhà. Bữa thì ngồi ngoài vỉa hè ăn, có bữa chỉ được ăn bánh mỳ, thậm chí tôi còn nhịn đói…”

Chị Linh cho biết thêm, bây giờ chị sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, nuôi dưỡng bé Đạt lớn khôn và trưởng thành để không phụ công giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm dành cho mẹ con chị

Bé Đạt đã được đi học

Ước mơ ngày nào của Đạt giờ đã thành hiện thực. Chính những bà tiên, ông bụt đời thật đã giúp em đến trường. Nhìn Đạt rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên môi và cũng đã “có da có thịt” hơn xưa mà em mừng quá! Đạt còn hào hứng khoe “Ở lớp, con được cô giáo dạy viết chữ và học hát. Giờ nghỉ, con được chơi cầu tụt, xếp hình bông hoa cùng các bạn”





Mẹ bé Đạt rất tự hào về đứa con ngoan của mình “Đi học được cô giáo dạy phải ngăn nắp, lịch sự là về nhà làm y chang. Quần áo là tự xếp bỏ vào tủ, bộ nào đi chơi xếp riêng, bộ nào đi học xếp riêng, bộ nào đi lượm ve chai cũng xếp riêng. Giày dép cũng vậy, đôi nào cũng phải xếp gọn gàng. Ăn cơm xong là tự động đem chén đi rửa chứ không đợi mẹ nhắc”.

Còn nhỏ tuổi mà tự lập và biết phụ giúp mẹ như thế thì quá đáng khen rồi. Dù cuộc sống bất hạnh nhưng mẹ bé Đạt sẽ thấy an ủi phần nào khi có được tài sản vô giá là đứa con của mình.




Đạt bảo, ước sau này trở thành người lái xe buýt như chú lái xe hay chở mẹ con bé từ phòng trọ lên nhà thờ Đức Bà chơi. Đạt còn nhỏ không hiểu công việc lái xe vất vẻ như thế nào nhưng em nghĩ sở dĩ em ấy có ước mơ này là vì muốn chở những người không có phương tiện đi lại giống mẹ con mình. Cậu bé này ngoan ngoãn và rất thông minh dù điều kiện sống không đủ đầy về vật chất và thiếu thốn tình cảm của người cha.

Hai mẹ còn vẫn thường ra Đức Bà thăm những người bạn cũ

“Thi thoảng cuối tuần, mẹ con tôi cũng bắt xe buýt số 19 từ Thủ Đức lên nhà thờ Đức Bà. Dù không còn đi nhặt ve chai nhưng nơi này vẫn còn những người bạn cũ, có nhiều kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ thằng bé”.

Đúng là mẹ con bé Đạt sống rất tình nghĩa. Dù cuộc sống đã ổn định hơn nhưng chị vẫn không quên những người từng giúp đỡ mình khi còn làm nghề nhặt ve chai. Dù đó chỉ là cái bánh, chai nước ngọt cho bé Đạt hay những lời động viên của chị em cùng vất vả mưu sinh.

Việc bé Đạt xếp dép giúp bạn và cô giáo xuất phát từ sự hồn nhiên của một đứa bé nhưng nó khiến một người lớn như em chợt suy nghĩ đôi khi chúng ta phải học nhiều điều từ một đứa trẻ. Hy vọng tương lai sao này của em cũng rạng ngời như chính tên của em: Nguyễn Danh Thành Đạt.



Theo webtretho.com